top of page

Về nhà đi con



Về nhà đi con

(Nguyễn Ngọc Mẫn)


Dậy chưa con? - Dạ, con dậy rồi Má ơi!


Thế là thức dậy, hai con mắt còn nhắm chặt lại như chưa hề có cuộc chia ly với chiếc giường.


Lọ mọ đi xuống nhà bếp, thấy Má đang nấu nồi nước như mọi hôm. Mấy cây củi nhỏ cháy sáng quá trời. Thằng Ti nó đưa đôi bàn tay sát vào cạnh bếp, hơ hơ rồi vuốt qua vuốt lại, ta nói ấm và đã quá. Rồi đưa hai lòng bàn tay lên má vuốt nhẹ thì tự nhiên tỉnh hẳn ra.


Má kêu : “Ti, lấy cái thớt, con dao ra rồi cắt nhỏ dùm cho Má mấy cái củ hành nhỏ ra như vầy để má làm hành phi”. Mình làm như mọi khi, mà nay có vẻ tay nghề coi bộ ngon lành nên miếng nào miếng nấy nhỏ, mỏng và đều tay hơn. Không uổng công bao ngày xuống bếp nhìn Má cắt hành tím, lòng chợt nghĩ vậy! Xong rồi là nước đã sôi, bánh canh được bà Sáu mang qua từ chiều tối, Má lấy ra trụng nhẹ cho nóng rồi vớt ra, cọng nào cọng nấy trắng mập mạp. Nồi nước lèo được Má nêm nếm cho đậm đà, xong bỏ ít chả cá chiên với ít chả cá viên tròn quay, nổi trên mặt nước nhìn thèm lắm. Đến lượt má bắt chảo lên bếp, đổ ít dầu vào cho nóng rồi kêu mình bỏ hành vào đi con, nhớ đảo đều không là nó cháy và chín không có đều, ăn vô nó đắng chằng là người ta chê đó con. Mình cũng để ý rồi đảo qua đảo lại, một hồi sau là hành chín lên, thơm mùi đã lắm. Má vớt ra 1 ít cho vào nồi bánh canh, xong nó kêu cái xèo một phát, càng lúc càng thơm, mùi hành phi dậy khắp gian nhà.


Xong hết rồi thì Má gánh nồi bánh canh, quẩy hai cái đòn gánh đi xuống chỗ gần cái Miếu ở Thôn. Mình mang mấy cái thùng nhỏ đi theo để đựng nước với cái bình đá màu xanh, để lát đi mua đá rồi làm nước lạnh mát cho mấy đứa nhỏ với cô bác ăn sáng, có nước để uống.


Bà Dì Oanh cứ gặp mình là nói: “Tao có đứa con gái, mai mốt lớn tao gả cho mày, mới ba lớn mà giỏi, biết phụ Má mày”. Nói vậy thôi chớ giờ con gái của Dì đã đi lấy chồng rồi, còn đâu mà gả với lấy, hehe.


Mỗi sáng xong thì Má đếm tiền, mình dọn dẹp. Má ghi cho tờ giấy mua đồ để chuẩn bị cho buổi trưa. Mình nhớ mỗi lần ra chợ, là mỗi lần nở lỗ mũi luôn trời. Cô Kim (nay đã mất rồi) cũng kêu lại đây tao bán rẻ cho, mà cổ bán rẻ thiệt, này là Má mình nói. Cổ cũng kêu tao gả con gái cho mày, trời ơi sao mình được hứa gả con gái cho dữ vầy nè! Sướng sướng nha. Mà hồi đó nghe xong mới ba lớn tuổi đầu có biết gì đâu, cằm cái giỏ đi chợ, vào chợ riết mấy Cô, mấy Mợ quen mặt nên thương thằng nhỏ.


Còn buổi tối nữa…


---


Con kính thưa Thầy và thưa Đại chúng!


Đi về An Lạc Trang với các anh chị trong BGV MTTSG trong chuyến dã ngoại vừa rồi mà trong lòng con cảm nhận bao niềm vui nhẹ nhàng. Nhìn mấy chị gọt đồ nấu ăn, anh Thanh Thiên, chị Như Mưa tất bật lo cho cả đoàn làm con nhớ đến tuổi thơ cùng với Má bên nồi bánh canh sáng và cũng đang trong cái không khí lễ Vu Lan nữa, cảm xúc vừa thương vừa nhớ Má. Lúc con ngồi viết lại những dòng chữ này thì càng nhớ hơn, sao mà Má giỏi dữ và thương thằng Ti - là con và mấy đứa con dữ không biết. Hai con chó tên gì không biết đi qua đi lại, có lúc nằm dài ra ngủ sung sướng, chiều lại con mới biết có một con đang có em bé. Hèn chi tới sờ lên mặt để im cho sờ rồi nằm lăn dài ra y như cảm giác thật sướng, mà chỉ cũng đang mệt, mấy đứa con trong bụng chắc cũng lo cho Mẹ của nó!


Con ăn một phát hai chén chè (Nguyệt nấu). Lúc ngồi ăn, con nói với chị An Nhàn, anh Thuần Hóa và anh Hưng: “Ngày xưa mấy bà bán chè thường sẽ đặt tên là quán chè Bà Năm, Bà Bảy, Bà Lan… Không ấy mình gọi chè này là chè Bà Nguyệt” - nói nhỏ sợ Nguyệt nghe thấy, bữa sau không nấu cho ăn nữa thì sao! Chị An Nhàn ủng hộ cái tên quán chè này.


Ngày xưa con coi phim kiếm hiệp, nói tới một nơi có chữ Trang, như là Trần Gia Trang, An Ban Trang, Khánh Gia Trang là nghe tới một nơi có một vị cao thủ võ lâm, có võ công cao cường, ẩn mình chờ các đệ tử hữu duyên tìm tới để mưu cầu đạo pháp hay truyền bá võ công hay thậm chí có thuốc giải mà vạn người không có. Nay về tới An Lạc Trang, con nghe anh Minh Đức kể về nơi đây bao kỷ niệm, những cái Tết ấm lòng nơi mái hiên nhà có mấy cái cửa gỗ nhìn như một miền quê đúng chất, những lúc anh Như Đất chèo xuồng đưa các thiền sinh qua con sông nhỏ để vào được nơi đây, nơi có một vị cao thủ võ lâm đã từng ở và với một tình thương lớn!


Nay con được đi về nhà.

Biết ơn Thầy và các anh chị MTTSG!

bottom of page