top of page

Một ngày đặc biệt

(Huỳnh Ngọc Ánh Hồng)


Con kính thưa Thầy, kính thưa các anh chị trong Ban Gánh Vác Miền Tỉnh Thức khóa 8!


Con tên là Ánh Hồng, nhân một ngày cùng có mặt với các anh chị trong chuyến đến thăm An Lạc Trang ngày 27/8/2023, con xin được viết vài dòng cảm nhận của bạn thân sau chuyến đi. Vì chuyến đi đọng lại trong con rất nhiều dư âm cảm xúc... và có những điều mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.

Đây chỉ mới là lần thứ hai con đến nơi này, nên chắc kỷ niệm ở đây sẽ không nhiều bằng một số anh chị đã theo Thầy, theo Pháp môn lâu. Khi con nghe anh Minh Đức kể về các kỷ niệm của Thầy, của các anh chị em đã từng lưu giữ ở nơi đây: Thầy đã từng ở đây tu tập rất lâu cùng với một ổ rắn trên trần nhà, nơi chứng kiến đoàn thể đón Tết quê, tổ chức nhiều khóa tu một ngày an lạc...

Ấn tượng đầu tiên của con khi mới vừa bước vào, con thấy cây trái ở đây tuy không được chăm sóc vun vén nhưng vẫn rất xanh um và cho nhiều quả. Đặc biệt là cây mít. Con dành thời gian đứng bên cây mít rất lâu và nhớ tới một bài pháp Thầy đã từng giảng khiến con nhớ như in: lúc đó có một bạn bị trầm cảm nặng, bạn chỉ có cảm giác với những cái gai trên trái mít thôi. Vậy là Thầy liền nói với bạn, nếu bạn có cảm xúc mạnh thì bạn cứ ra vườn sờ trái mít là được, khỏi cần ngồi thiền hay đi thiền hành cũng được. Câu chuyện vừa buồn cười nhưng lại thể hiện được sự tận tâm và tinh tế trong cách trị liệu của Thầy.


Không cần phải là một cái gì đó cao siêu, một phép thần thông hay một phương pháp chữa trị siêu việt nào đó mới có thể nâng dậy tâm hồn một con người.

Điều thứ hai con ấn tượng với nơi Thầy đã từng ở. Con chỉ biết nức nở trong lòng khi thấy nơi ở vô cùng đơn sơ đó. Con nghĩ thông qua nơi mình ở và cách bài trí thì mình cũng sẽ hiểu được rất nhiều về một người. Con thấy vô cùng kính trọng trước sự đơn giản mộc mạc và tâm hồn gần gũi với thiên nhiên của Thầy. Cảm giác như thấy con được ghé thăm nhà ở quê của Thầy chứ không phải ở An Lạc Trang.


Điều thứ ba là quá trình thiền làm việc, con thường có duyên với bếp núc nên con cũng được xếp vào bếp hỗ trợ chị Như Mưa và chị Trăng Dịu. Chị Trăng Dịu thì con đã được tiếp xúc nhiều lần và cảm nhận rõ sự dễ chịu và tươi mát của chị. Lần đầu tiên con được tiếp xúc với chị Như Mưa thì con cảm nhận chị ấy là một người rất tỉ mỉ, kỷ luật bản thân cao và khéo léo. Phải ở đó mới thấy chị ấy chăm chút cho món ăn như thế nào, từng thứ từng thứ chị ấy đều tự tay cẩn thận chuẩn bị cho đoàn thể. Ví dụ, hôm đó ăn bún riêu, thay vì mua đậu hủ bi đã chiên sẵn thì chị ấy lại mua đậu hủ trắng, sau đó tự chiên lên, rồi tự chiên các loại "topping" như đậu hủ ky, chả và tự phi hành. Con hỏi lý do thì chỉ ấy nói là mình không biết người ta chiên bằng dầu gì nên không yên tâm. Con chưa thấy chị ấy dạy yoga nhưng về mảng nấu đồ ăn thì đúng là "sư phụ" luôn. Tô bún riêu buổi trưa ăn ngon thật là ngon, đến chiều khoảng 2, 3 giờ con lại thèm bún riêu tiếp. Con cảm ơn chị Như Mưa vì những bữa ăn thật là đặc biệt.


Điều thứ tư là buổi sinh hoạt buổi chiều mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc trong con. Từ những game động như sáng tạo mười thế võ bất kỳ và rất nhiều mini game đòi hỏi sự tập trung cao của anh Minh Đức làm quản trò đều rất vui. Con đặc biệt ấn tượng với đội Mèo Rừng với bài võ mèo làm con và các anh chị em khác trong đoàn thể cười lăn cười bò luôn^^. Cũng không thể quên những giây phút sâu lắng khi được cùng đoàn thể hát những bài thiền ca, bài hát chữa lành và những giây phút được lắng nghe các anh chị em chia sẻ. Lúc đó, con cảm thấy không còn khoảng cách với mọi người nữa. Con ở trong đoàn thể, đoàn thể ở trong con và Thầy ở trong tất cả mọi người.


Cảm ơn Thầy và BTC, cảm ơn chị Khơi Trong là một đầu tàu thật là vững chãi, cảm ơn anh Mẫn, anh Minh Đức đã quản trò và chăm sóc y tế cho các anh chị em, cảm ơn anh Thuần Hóa đã chụp những tấm ảnh thật đẹp cho đoàn thể. Qua góc chụp của anh con thấy ai cũng đẹp như thiên thần vậy. Con cảm ơn các anh chị em đã có mặt cho nhau ngày hôm đó.


Con mong đoàn thể Miền Tỉnh Thức Sài Gòn sẽ trở thành lò luyện thi “bao đậu” dành cho những anh chị em đã, đang và sẽ có tâm nguyện đi theo con đường trở thành chuyên gia trị liệu tâm lý để cùng tiếp bước chị Thúy, chị Tuệ Nhi và anh Duy. Con tin rằng sẽ có nhiều anh chị em khác sẽ được chắp cánh như ba anh chị vậy.


Con xin cảm ơn Thầy và các anh chị em đã lắng nghe!




bottom of page