top of page

"Sống gần nhau thân mới thẳng..."

(Ngô Thị Ngọc)


Kính thưa thầy và các Huynh đệ!


Buổi dã ngoại Ngày Bình Yên K9 vào ngày 03/12 vừa qua để lại trong con khá nhiều trải nghiệm và cảm xúc thú vị. Một ngày rời xa những ồn ào náo nhiệt của thành phố dành cho mình thời gian kết nối với thiên nhiên, với bản thân và với các anh chị em trong đoàn thể.


Ngày bình yên là ngày mà con được tíu tít vui đùa, trò chuyện với các anh chị em, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau chụp hình, cùng nhau thực hành, cùng nhau làm việc và cùng nhau cháy hết mình với các trò chơi tập thể, tới khi chính thức hiểu luật chơi là lúc biết đội mình đã thua và được ra sân làm những khán giả nhiệt tình.


Ngày mà các giác quan trong cơ thể con được thư giãn, kích hoạt và nhạy bén trở lại. Thả lỏng cơ thể hít hà mùi của cây cỏ, thấy chút thơm nồng của đất ẩm sau cơn mưa, cả mùi nước hơi tanh nơi hồ nhỏ cạnh phòng sinh hoạt. Đôi mắt được chạy nhảy tung tăng, ngước lên thật cao để nhìn tán cây, nhìn bầu trời trong xanh, cúi xuống thật thấp khám phá những đóa hoa dại nhỏ xinh, những chú côn trùng nhỏ đang di chuyển, nhìn xung quanh để thấy những nụ cười, những ánh mắt lấp lánh của các huynh đệ và nhắm mắt tận hưởng ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá. Và đôi chân trần được tiếp xúc với mặt đất khi thiền hành, có ẩm ướt, có êm êm mềm mại khi chạm vào những thảm rêu, cả sự nóng khô nơi mặt đất nhiều ánh nắng. Bàn tay được khẽ vuốt ve những chiếc lá nhỏ xinh, những nụ hoa rực rỡ và cả những thân cây thô ráp, xù xì. Đôi tai trở lên nhạy bén với tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió và cả tiếng thở của chính mình…


Ngày mà con dành nhiều thời gian để quan sát và lắng nghe. Quan sát cách các huynh đệ sắp xếp công việc, giúp đỡ và góp ý cho nhau; quan sát để ghi nhớ tên từng anh chị em đang đứng trò chuyện cùng mình; quan sát cảm xúc và suy nghĩ của chính mình khi thiền tọa, thiền hành. Nghe tiếng thở sâu, chậm khi bắt đầu ngồi thiền, nghe những tiếng nói chạy miên man trong đầu, nghe tiếng cây, tiếng gió xung quanh và nghe được hơi thở mảnh nhẹ tựa như không của chính mình. Nghe tiếng cười nói của mình hòa cùng tiếng cười nói của các huynh đệ khi tham gia các trò chơi tập thể.


Một trải nghiệm con khá thích thú trong buổi dã ngoại là tham gia cắm hoa trang trí bàn ăn. Con đã rất hăng hái nhận trách nhiệm đi hái thêm hoa ngoài vườn về cho anh chị em cắm. Con thấy rằng mỗi bông hoa, mỗi nhánh cây đều mang một vẻ đẹp rất riêng và khi được kết hợp với nhau mỗi bình nhỏ đều xinh xắn theo cách lạ thường. Các huynh đệ cùng nhau trang trí cho từng bình hoa nhỏ xinh, không phán xét, không đánh giá xấu đẹp mà chỉ tập trung làm sao tạo ra những bình hoa hài hòa nhất. Con cảm nhận sược sự hòa ái, sự chấp nhận nhau trong từng công việc nhỏ. Cũng giống như những bông hoa, những nhánh cây ngoài vườn kia ai ai cũng đặc biệt và tạo nên một tổng thể hoàn hảo.


Con đã từng tham gia khá nhiều các khóa thiền tập tại chùa nên việc ăn trong chánh niệm với con không phải là điều xa lạ. Tuy nhiên bữa ăn tại An Hòa Viên hôm đó đem tới cho con một số những nhìn nhận mới lạ hơn. Vẫn là tỉnh thức trong từng miếng ăn, quan sát cảm nhận đồ ăn bằng tất cả giác quan nhưng con đã thấy được cả thế giới trong bữa ăn của mình. Con thấy những cành bạc hà, những trái mít ngoài vườn đang trên tô cơm của mình, thấy cả những người tạo ra từng miếng đậu hũ, trồng từng bịch nấm, ủ từng cọng giá và biết bao con người vận chuyển, chế biến để có được các món ăn thơm ngon trong tô của mình. Cơm hôm đó hơi sống nhưng khi con nhìn sâu vào công lao của biết bao người để tạo ra bữa ăn con lại càng thấy trân quý đồ ăn hơn nhiều. Con thật sự biết ơn thế giới đang cung cấp cho chúng ta rất rất nhiều nguồn lực vô hình và hữu hình.


Ngày Bình Yên, ngày mà con được nhìn lại, được chia sẻ quan điểm và chút xíu hành trình kết nối của bản thân với gia đình mình. Trên đường di chuyển về thành phố, khi trò chuyện với em gái ngồi cạnh về gia đình về quan điểm sống con nhìn thấy đâu đó hình ảnh của chính mình trước kia. Một cô gái độc lập, luôn muốn tách khỏi vòng tay của gia đình vì cho rằng họ không đủ hiểu mình, những suy nghĩ trong mình không được đáp lại (nên thôi, mình cứ giữ cho riêng bản thân mình, khỏi cần chia sẻ) cảm giác ngột ngạt trong sự quan tâm quá mức của gia đình; là con của 2-3 năm trước. Hít một hơi sâu, thẳng thắn nhìn nhận và con chia sẻ hành trình đã và đang chuyển hóa: nhận diện nút thắt tâm lý trong bản thân, thay đổi định kiến, tháo gỡ những mong cầu, nhìn sâu để thấy rõ bài học cho chính mình từ đó thực hành chuyển hóa và biết ơn hoàn cảnh. Trong câu chuyện đó, mỗi thời điểm, mỗi sự kiện đều đưa con tới một cung bậc cảm xúc, có nghẹn ngào, có hờn trách, có chấp nhận, có biết ơn, có hạnh phúc, có tin tưởng và có cả bình yên. Con tin rằng mọi thứ xuất hiện đều có lý do, câu chuyện của em gái chính là lời nhắc của vũ trụ để con nhìn nhận lại hành trình kết nối của mình, thăm khám lại vết thương, xem mình đã đủ lành lặn, đủ mạnh mẽ để giúp đỡ ai đó chưa. Nguyện chúc em sớm tìm thấy sợi dây kết nối với gia đình thân yêu.


“Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây/Sống gần nhau thân mới thẳng…” câu hát đó lần nữa lại vang lên trong đầu con. Chúng ta cần có đoàn thể, cần nhau để giữ mình thẳn, cần nhau để nương tựa, lớn mạnh và để không sống đời nhỏ nhoi.

Con vô cùng biết ơn thầy đã xây dựng đoàn thể, biết ơn những anh chị lớn những con người tận hiến, chăm chút cho đoàn thể từ những buổi thiền tập tới buổi dã ngoại, kết nối, hỗ trợ để đoàn thể thêm vững mạnh, bình yên và rồi đem sự bình yên đó phụng sự thế giới rộng lớn ngoài kia.


Hồ Chí Minh

08.12.23




bottom of page