Tôi là ai?
- Jul 24, 2024
- 9 min read

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt!"
Con kiến đi trên cái miệng chén, đi hoài, đi hoài… Nó tưởng nó đã thoát rồi, nhưng nó đi cái vòng lặp, lặp lại thói quen cũ, lặp lại quan niệm cũ. Ở trong cái khuôn thước cũ chưa từng được đập vỡ khai phóng ra.
Nếu như mình vẫn chưa tìm được một phiên bản mới, một con người mới, ít nhất là một nhận thức mới… thì chắc chắn là mình sẽ tiếp tục thói quen cũ. Vì thói quen là chịu sự chi phối của nhận thức, nhận thức thay đổi trước rồi thói quen từ từ thay đổi sau. Nhưng mà khi nhận thức đã thay đổi rồi thì thói quen cũ sẽ không thể nào tồn tại được nữa.
Đức Phật đã từng nói: phần lớn những khổ đau trong đời là do con người mắc kẹt vào tâm si của mình (của moha, của delusion).
Tâm si có nghĩa là vô minh, là thiếu hiểu biết: thiếu hiểu biết về cuộc sống, bản chất của đời sống; thiếu hiểu biết về chính con người của mình. Mình tưởng là mình biết hết con người của mình rồi nhưng mà mình biết rất ít. Và mình luôn bất ngờ về những phản ứng kinh khủng của mình, về những nhận thức hạn hẹp tầm thường của mình. Vì khi chúng ta bước vào cuộc đời này, chúng ta lại cứ đi lòng vòng, bắt chước người này người nọ, đi theo dòng chảy của xã hội, đi theo nhu cầu của xã hội.
Mình tưởng rằng mình làm như thế thì sẽ được khen ngợi, sẽ được công nhận, sẽ được yêu thương… Mình đã từng sống theo những mong cầu, mong muốn, quan điểm của người khác; để rồi lúc nào mình cũng đeo lên gương mặt của mình những chiếc mặt nạ. Theo nhà tâm lý học Carl Jung, mỗi chúng ta bước vào trong cuộc đời này đều đeo những chiếc mặt nạ xã hội, sống theo nhu cầu của xã hội.
Dĩ nhiên là mình cũng có lợi ích, mình cũng được thụ hưởng, nhưng đó không phải là con người thật của mình. Mỗi ngày mình đều phải đối phó, đều phải trình diễn, đều phải làm sao cho được khen; ít nhất là không bị loại trừ, không bị gạt bỏ… thì đó chính là những chiếc mặt nạ.
Ngay cả về bên cạnh những người thân của mình, những người mình tin tưởng… mà mình cũng không dám lấy chiếc mặt nạ ra, không dám sống thực và không còn nơi nào để sống thật hết.
Cái chỗ nguy hiểm nhất đó là chính mình. Đáng lẽ cái chỗ an toàn nhất là chính mình, nhưng mà rồi mình cũng diễn với chính mình, không trung thật với lòng, không dám thừa nhận, không nhìn sâu vào sự thật, tìm cách né tránh, tìm cách lấp liếm, tìm cách trang điểm nó… để rồi mình không biết, cuối cùng mình là ai vậy?
Mình là con người như người kia nhận xét, như người này nhận xét. Mình là tên tuổi đó, mình là vị trí đó, mình là quyền lực đó, mình là kẻ thất bại đó, mình là kẻ thành công đó - hạnh phúc đó - khổ đau đó - được yêu thương đó - được ghét bỏ đó… hay là mình là ai?
Nếu chưa trả lời được câu hỏi này mà mình đi tiếp… là sẽ đi vòng nữa, đi theo vòng lặp để lại tìm kiếm sự kính trọng ngưỡng mộ, sự công nhận, tìm kiếm sự yêu thương.
Để rồi nó đến và đi, cái trạng thái hạnh phúc đó rất là chóng vánh, như là một làn khói mỏng vậy.
Để rồi chúng ta lại tiếp tục rơi vào trạng thái của sự cô đơn, lạc lõng, trống rỗng. Thấy cuộc sống vô vị, rồi lại tiếp tục đặt câu hỏi: Sống để làm gì? Ta là ai? Đến với cuộc đời này để làm gì? Ta thuộc vào đâu?… đó chính là cuộc khủng hoảng.
Khủng hoảng giá trị, khủng hoảng hiện sinh là những trạng thái tâm lý mà đời người hầu như là ai cũng sẽ trải qua. Nguyên nhân chính là vì chúng ta vẫn chưa làm đúng việc của một con người.
Nhưng nói đi cũng nói lại, phần lớn những người mà chỉ có thể biết được đúng việc của một con người để sống, tức là sống một cách sâu sắc và có giàu giá trị là khi con người đi qua những trận khủng hoảng.
Phải mắc phạm sai lầm, đeo lên những chiếc mặt nạ xã hội như bao người để rồi từ đó mới nhìn thấy bi kịch, nhìn thấy vấn đề.
Từ những khổ đau vì mắc phạm sai lầm đó, con người mới đi tìm con người chân thật bên trong. Lúc đó gọi là nhu cầu của con người.
Khi chúng ta nghe được tiếng nói bên trong, tức là nhu cầu của con người, nó đã từng bị tiếng nói xã hội ở trong đầu lấn át, đè bẹp… thì may mắn quá, trong những phút giây khổ đau, chúng ta quay về kết nối rất sâu với chính mình.
Còn một cách khác nữa đó là thiền tập. Nếu mà may mắn các bạn đến với thiền tập, khi khổ đau chưa đến thì chúng ta cũng có cơ hội lắng nghe được tiếng nói bên trong của mình.
Nhưng trớ trêu là, những người mà ít khổ đau thì tu không được, tu không sâu; còn nhởn nhơ lắm, còn dễ bị thu hút ngoại cảnh. Cũng làm không đúng việc, vì nó cũng mang lại chút hạnh phúc cho mình.
Thế cho nên cũng phải khổ đau, cũng phải lên bờ xuống ruộng, cũng phải thăng trầm đầy đủ rồi quay vào bên trong nó mới chắc chắn được.
Vì mình không còn tin những cái cách cũ kỹ nữa thì mình mới đi tìm một con đường mới, và tập trung toàn lực cho nó. Khi bạn đã làm đúng việc rồi thì được sống sâu sắc mỗi ngày, được sống có giá trị mỗi ngày.
Giá trị ở đây có nghĩa là bạn mời lên được những phẩm chất quý giá trong tâm hồn của mình, chứ không nhất thiết chỉ là tài năng hay là sự thông minh.
Đôi khi chỉ là một câu nói có tính chất ủi an, một ánh nhìn đầy cảm thông, một lời cảm ơn, một cử chỉ chăm sóc vỗ về.
Đôi khi chỉ cần chúng ta có bình an, chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có yêu thương và lan tỏa những năng lượng đó đến những người xung quanh... là họ cảm thấy nhận được rất nhiều năng lượng an lành từ chúng ta là chúng ta đã cống hiến, đã có giá trị đã làm lợi ích cho đời rồi.
Thiền sư Làng Mai có một bài thơ rất chạm, đó là “Đi vòng quanh”:
Này người đang đi vòng quanh
Hãy dừng lại
Anh đi như thế để làm gì ?
Tôi không thể không đi
Và vì tôi không biết đi đâu
Nên tôi đi vòng quanh.
Này người đang đi vòng quanh
Anh hãy chấm dứt việc đi quanh.
Nhưng nếu tôi chấm dứt việc đi
Thì tôi cũng chấm dứt tôi.
Này người đang đi vòng quanh
Anh không phải là sự đi quanh
Anh có thể đi
Nhưng không cần đi quanh.
Tôi có thể đi đâu ?
Anh hãy đi tìm anh
Anh hãy đi tìm người thương.
Vị hiền triết (hay vị thiền sư) hỏi là:
Anh đi như thế để làm gì vậy? Đó có phải là mục tiêu lớn lao tối thượng nhất của đời sống không? Anh đi như thế có hạnh phúc không? Anh đi như thế là anh sống sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất cuộc đời anh chưa? Hay là anh chỉ đi theo thói quen thôi?”.
Anh chỉ đi vì mọi người cũng đi như thế. Dòng người rầm rập đi về hướng đó thì anh cũng đi. Anh đi vì anh không biết làm gì khác ngoài chuyện đó. Anh chưa tìm được cái gì khác hay hơn.
Kẻ hành hương là kẻ lang thang, kẻ mộng du.
Kẻ mộng du đó hỏi với vị hiền triết là:
Nhưng mà nếu tôi không làm như thế thì tôi làm gì bây giờ?
Tôi không đi lòng vòng như vậy thì tôi phải làm sao đây? Vì đó là hành trình đời người mà ai cũng vậy.
Vị hiền triết nói:
Không phải đâu, anh vẫn có thể đi. Anh không cần phải chấm dứt hành động đi. Anh cũng phải sống. Vâng! Anh phải sống, anh cần phải mưu sinh.
Anh cũng cần có những liên hệ tình cảm nhưng mà không nên như cách cũ nữa, không nên làm như một kẻ mộng du sống một cách vô thức nữa.
Anh hãy làm cho hành trình cuộc đời anh trở nên đẹp trở lại đi. Anh hãy trở về đúng với giá trị cốt lõi của đời sống.
Anh có thể đi nhưng không cần đi quanh; nghĩa là đi thẳng, đi trực diện vào cái lõi của đời sống.
Anh có thể yêu nhưng mà yêu sao cho hay, cho đẹp, cho cao thượng.
Anh có thể làm, anh có thể nắm bắt nhiều mục tiêu… nhưng làm sao để mà hành trình đó là hành trình có hạnh phúc, mang lại giá trị cho anh và cho tất cả mọi người. Vì cuộc sống là một sự vận động mà! muốn làm được điều đó thì anh phải DỪNG LẠI trước.
Nhưng nếu để có thể làm được điều đó, thì:
Dừng lại để không tiếp tục nuôi dưỡng thói quen cũ, lề lối cũ, khuôn thước cũ… rồi mới đi trở lại.
Đi chầm chậm, rồi đi theo tốc độ nào đó anh muốn. Miễn làm sao là khi đi trở lại anh vẫn sống sâu sắc, giàu giá trị, giàu ý nghĩa.
Mà để làm được điều đó thì tôi cũng có thể nói cho anh biết nếu như anh thật sự là muốn biết. Bằng cách nào để tìm ra một con đường đúng để đi, tìm ra được con người thật để sống?
Nhưng chưa chắc tôi nói mà anh tin đâu, vậy nên là anh hãy đi tìm anh. Tự anh đi vào trong chính mình để tìm con người thật của mình.
Còn nếu như anh đuối sức thì anh hãy đi tìm người thương. Tôi cũng thương anh; những người bằng hữu thiện hữu tri thức, những người thương không có điều kiện thật sự là muốn anh được tốt hơn. Mà họ có kinh nghiệm rồi, họ đã tìm thấy con đường rồi, họ đã đi rất thành công thì họ sẽ truyền cảm hứng, họ sẽ chỉ vẽ cho anh.
Cho nên là:
Anh đã có con đường chưa?
Anh đã khắc khoải đi tìm ý nghĩa của đời sống chưa?
Nếu giờ này anh vẫn chưa có con đường, chưa có biết cách làm sao để sống cho có ý nghĩa… thì anh vẫn sẽ tiếp tục đi vòng quanh, tiếp tục thăng trầm, tiếp tục sẽ rơi vào khổ đau, sẽ lạc lõng, sẽ chênh vênh giữa cuộc đời này.
Vậy nên, nếu như chúng ta đã may mắn dừng lại được; đã biết quay vào bên trong phát triển nội tâm của mình bằng con đường thiền tập… thì thỉnh thoảng chúng ta phải kiểm tra lại, hoặc luôn tự hỏi mình là:
Mình đang làm gì đây?
Mình có đang thực sự sống không?
Mình có đang sống một cách tỉnh thức không?
Những gì mình làm có phải là phục vụ cho một cuộc sống có ý nghĩa không? Một cuộc sống giàu giá trị và sâu sắc không?
Nếu không, thì hãy can đảm dừng lại; buông bỏ để quay trở về đúng với quỹ đạo, đúng với trọng tâm của cuộc đời mình.
Chúng ta không có vài ba trăm năm để rong ruổi, rong chơi, để sai hết lần này đến lần khác; để sai rồi sửa, sai rồi sửa; để cứ tiếp tục đi lòng vòng, lòng vòng. Chúng ta sẽ mệt, chúng ta sẽ kiệt sức, chúng ta sẽ chán nản, sẽ tuyệt vọng; cũng sẽ không còn muốn tìm một cái gì nữa, vì có quá nhiều vết thương trong tâm hồn.
Dòng đời của chúng ta thật là ngắn ngủi. Chúng ta không biết ngày mai còn sống trên cuộc đời này nữa hay không. Cho nên ngay từ bây giờ, cả ngày hôm nay, và buổi sáng hôm nay, phút giây này, chúng ta hãy làm đúng việc của mình đi, đúng việc của một con người. Làm người, là một sinh vật linh thiêng mầu nhiệm, biết hiểu và biết thương; luôn luôn mở các giác quan ra để có thể tiếp xúc sâu sắc với thế giới này, để gắn kết sâu sắc với thế giới và cả tâm hồn mình.
Chúc đại chúng trở về suy ngẫm thật nhiều về hành trình cuộc đời mình, xem mình định vị là mình đang đứng chỗ nào trên hành trình hạnh phúc và tự do. Mình có đang đi lòng vòng không? Mình đã làm đúng việc của mình chưa? Đúng việc của một người lãnh đạo, đúng việc của cha mẹ, đúng việc của con, đúng việc của một công dân trong xã hội và trong trời đất này. Đúng việc của một-con-người.
Xin cám ơn đại chúng đã lắng nghe!
---
Mời quý đại chúng cùng nghe lại đầy đủ bài pháp thoại ĐỪNG ĐI VÒNG QUANH nằm trong chuỗi thiền tập NHÌN ĐỜI BẰNG MẮT TRONG:




Comments